Gió nhè nhẹ sương khuya rơi lác đác
Ánh trăng mờ che phủ khắp không gian
Tiếng dế kêu thì thầm trong đêm lạnh
Gọi nhau về ấp ủ một tình thương…
Chẳng pk phải bắt đầu từ đâu….
Và có lẽ sẽ chẳng ai hỉu đc tâm trạng của tui lúc bấy giờ…một tâm trạng vs biết bao cảm xúc hỗn độn…
Đã bao h bạn chìm trong sự cô đơn khiến bạn hối hận về một lựa chọn gì đó k?
Đã bao giờ bạn cố gắng làm một việc bằng cả lòng quyết tâm, nhưng rùi bạn bế tắc và đau đớn?
Và đã bao h bạn xa rời kí ức khi bạn đang rất gần. rất gần nó?
Có lẽ tự mình bộc bạch nỗi khổ trong lòng mình là một điều k hay tí nào nhưng sao tui vẫn cứ mún nói ra…sao tui vẫn k thể kìm giữ nổi…cảm jac’ đau đớn…khó chịu…
Hơn 1 năm trôi qua…tui đã cố hết sức để tập làm quen cái cảm jac’ xa rời tất cả…
Tui k mún vậy nhưng vô tình t đã đẩy mình vào sự cô đơn tột cùng…
Ngày trước, tui cứ nghĩ mình thi vào Sào Nam thì sẽ tốt cho tương lai…mà tui đâu hay chính tui đang hại tui…
Mỗi ngày trôi wa vs tui là cả một quá trình…mình tui đi…mình tui về trên con đường vắng bóng người qua…Khủng khiếp hơn nữa là những buổi học về tối…Con đường trở nên âm binh …đầy đủ những gì tồi tệ nhất….cướp có…những tay lừa gạt có…sàm sỡ có…và cả cái lạnh lùng của thiên nhiên…cái ghê tởm khi qua nghĩa trang…rùi đồng trống…Tui thật sự rất sợ….rất sợ…Nhìu lúc dặn lòng phải cố lên…nhưng nước mắt cứ tuông…lặng lẽ mà chua xót…
Lúc trước, tui chưa bao giờ trải qua những cảm giác như thế…xung quanh tui bao h cũng rất nhiều…rất nhiều bạn đi cùng…cảm giác hạnh phúc…ấm áp lắm…Còn bây h…dường như tui là kẻ cô độc nhất thế giới…đau…pùn…
Tui đã cố gắng rất nhiều để vượt qua cảm jac’ ấy…nhưng hơn 1 năm…tui k những k làm đc mà còn mệt mỏi và bế tắc….Tui k mún xa rời mọi thứ…...Tui hôk mún học SN nữa….đó k phải là nơi dành cho tui….
Tui sợ lắm con đường tui vẫn hay đi học…tui sợ lắm sự cô đơn…sợ all….bắt đầu mún trốn tránh…cái hồn nhiên hằng ngày tui cũng chẳng pík có còn trong tui k nữa…hay đang phai nhòa…và biến mất vào cái cô đơn jua~ k jan bao la…
Tui thật sự thấy bế tắc…
Sống chính nơi đầy ắp những kỉ ức thơ mộng mà sao xa vời quá…
Nhà 3 đứa cách nhau vài căn mà sao chẳng gặp đc bao h…
Nhìu đêm nghe tiếng dế…tiếng tu hú kêu…biết bao cảm xúc ùa về trong tui hỗn độn…ê chề và xót xa…
Tui càng thấy mình cô đơn…dường như chẳng còn ai bên mình nữa cả….
Tui cũng chẳng pík phải nói mình sao!...một con bé nhí nhảnh? Một con bé khùng vô đối? cô bé hâm hâm? Hay một con nhỏ mang trong mình nỗi sầu vạn kỉ?....Và một cây sao chổi…Vì tui vốn là trung tâm rắc rối….mọi chuyện rối răm trong ja đình đều liên quan đến tui….mọi xui xẻo của người khác cũng do tui…và tui cũng gặp xui xẻo trong nhìu thứ….Chuyện t.y cũng trớ trêu…Iu nhau mà k gặp đc nhau…có lẽ 1 năm gặp 1 lần…..hì!....Phải cố lên….Phía trước là ánh sáng….Tui phải mơ về nơi ánh tráng cổ tích…
Try…try…
2/4/2011, 7:35 pm by cassilas