Có đôi lần chúng ta cần phải lạc quan để mà sống. Những suy nghĩ tích cực giữa đời thường là những bài học đắt giá đối với chúng ta. Khi thời gian trôi qua nó sẽ làm cho mọi thứ thay đổi, vạn vật thay đổi và con người cũng sẽ thay đổi. Có đôi lúc chúng ta phải suy nghĩ lại về những gì mà chúng ta đã lặng lẽ trải qua. Những trải nghiệm trong cuộc sống, nó như một quá khứ giúp ta vượt qua tất cả. Nhưng đâu phải lúc nào mọi thứ cũng như mình muốn, đâu phải lúc nào mọi người cũng hiểu được những điều mình đang suy nghĩ và mình cũng không thể hiểu được họ...mình ko thể điều khiển được số mệnh…
Cuộc sống này thật là phức tạp hơn những gì mà người ta vẫn tưởng. Cuộc sống của nó cũng vậy, chẳng có lúc nào là bằng phẳng cả, cũng chẳng bao giờ có những điểm du dương… mà dường như một con sóng, lúc thì buồn thảm không xô bờ, lúc thì nhớ bờ ào ạt đến da diết… Nó cần lắm những nốt thăng trầm cuộc sống…, nó cần lắm những tháng ngày qua, tháng ngày nó quen những người bạn mới, nó cần lắm sự vô tư không suy nghĩ, lo lắng và nó cần lắm một tiếng cười trong veo,… để phá vỡ đi cái khung cảnh mà vô tình nó đã bước vào.và mòn mỏi từng ngày… Nó cần lắm một bàn tay vẫy gọi, nó cần lắm những câu nói yêu thương. Và nó cần lắm một sự chia sẻ để trong cái cuộc sống vô cùng sôi động này nó có thể tìm thấy bóng hình của mình ở đó…nó cần lắm thời gian, nó không muốn thời gian còn lại của mình ngắn đến vậy…Nó ko muốn…
Mỗi người đều có một sự lựa chọn, nhưng nó thì không. Có đôi lúc, nó tự thấy yêu cái cuộc sống hiện tại của mình, nó luôn cố gắng làm tốt những gì để mang lại tiếng cười thật là hạnh phúc cho mình và cho người khác. Nó ước rằng nó có một tiếng cười vô tư đúng nghĩa với mọi người và nó luôn mơ ước nhiều lắm…nhưng giờ đây thì all ko được nữa rùi…nó ko còn đủ thời gian…và nó cũng chẳng pjk thời gian chính xác còn lại của mình là bao nhiêu …Từng giây, từng phút, từng giờ…nó sẽ đếm…đếm thật kĩ…Gia đình, người thân, bạn bè…nó sẽ cố nhớ thật sâu…nó sẽ cố hình dung từng bóng dáng…để nó ko phải hối tiếc về khoảng thời gian ngắn ngủi của mình…Nó thấy tiếc quá…tiếc vì khoảng thời gian 15 năm trôi qua nó đã sống hoài, sống phí, sống ko thực vs sống…Nhưng all giờ đã muộn…hi vọng…ước mơ…all đều trở thành mơ rùi…mà ước mơ thì luôn trái vs hiện thực, mong muốn…
GiỜ đây, tâm hồn nó trống rỗng, chẳng pjk phải nói thế nào….một tâm trạng vô cùng đau đớn, nặng nề……chán nản…..Nó bế tắc quá…thật sự chẳng còn cho nó sự lựa chọn nào nữa cả….
All mọi thứ nó từng gắn bó….all mọi người nó từng quen…..những người đã đem cho nó niềm vui, hạnh phúc….nó sẽ nhớ……All nỗi nhớ, all suy nghĩ của nó….all như tựa đề bài hát TRÁI TIM LUÔN GẦN NHAU…Chia tay nơi đây….
Chuyện gì đến cuối cùng rùi cũng đến…...ta k thể ngăn được dòng thời gian cũng như k thể xoay chuyển mọi thứ trái lại hiện thực…..Đành chấp nhận thôi!...Mỉm cười …mỉm cười…dẫu pjk những nụ cười này chính xác là những nụ cười giả tạo…vì chẳng còn cơ hội để cười nữa rùi…..Xa….mãi mãi…
Khoảng thời gian còn lại này…nó còn rất nhiều chuyện phải làm nhưng sợ rằng ko kịp…..nó sẽ cố gắng…nhưng nó ko thể qua mặt đc mọi người xung quanh….nó ko pjk phải trả lời sao khi mọi người ai cũng nhận ra cái nói chuyện lạ của nó.…rồi những lúc nói bóng nói gió….Nó cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nói thế nữa……Nó đang làm gì thế này???...Nó muốn gởi đến những người nó quen những lời iu thương cuối cùng nên mới nói bóng gió vậy thôi…..Nó k mún xa….nhưng phải……
Sự ra đi không bao giờ trở lại…….