Có phải đời chẳng lấy đi thứ gì của mỗi người, có đâu chỉ là sự bù trừ, được mất? Tôi nghĩ không phải thế, ít nhất mình cũng phải đánh đổi, mất mát đi gì đó, dù vẫn muốn giữ gìn. Có những thứ mất đi, mình chẳng hối tiếc dù buồn rất buồn khi biết được đó là thứ chẳng đáng để mình đeo mang, nhưng có thứ mất đi, mình vẫn không sao chấp nhận sự thật, vẫn muốn níu kéo, muốn đó chỉ là nhất thời, chỉ là khoảng lặng mà ai cũng phải trải qua, song dù thế nào thì ở cả hai trường hợp này lòng vẫn đau, và nghe khó ở trong lòng vô cùng.
Tôi đã được nhiều thứ hơn mình nghĩ, có lẽ thế nên đã quen rồi thói đủ đẩy yêu thương mình được nhận, tự mình làm khổ mình cũng vì điều này. Tôi quen rồi việc mình được quan tâm, lo lắng, mình là một phần cuộc sống của người khác, nên khi mình bị bỏ bên lề, chẳng ai đoái hoài, sống chết mặc bây tự dưng thấy hụt hẫng kinh khủng, như thể mình là thân tầm gửi mất nguồn sống, trông thật tội nghiệp. Tôi quen rồi việc luôn giữ một ai đó thật quan trọng trong lòng mình, nên muốn làm nhiều thật nhiều điều cho người mình yêu mến, dù cho họ có cần hay chăng, hoặc là thấy phiền hà, có lẽ thế nên tôi mới bị cho là cố chấp, là bà cô già khó tính cứ khư khư ôm đồm mọi thứ mặc cho người ta cảm thấy thật khó chịu. Tôi quen rồi việc mình được thương yêu, rồi tự dưng như thành của nợ khó gần, như quả bóng sút đi, sút lại nhưng tất cả đều không vào khung thành, nghe điều này có lẽ chắc bao người sẽ cười tội nghiệp, vì tôi sao mà đáng thương hại đến thế, nhưng chắc cũng có người cười nhạt, xem thường vì tôi tự làm mình thành kẻ đáng thương, quá phụ thuộc vào tình cảm. Tôi quen rồi việc bị người khác làm cho buồn lòng, nhưng luôn cố cười thật tươi chấp nhận mọi điều, và xem đó như lẽ thường, khi bị người khác làm buồn lòng, tôi lại bảo với họ rằng ừ thì buồn một mình thôi, không giận họ đâu, vì ai cũng có lý lẽ riêng mà, biết đâu chừng chính tôi mới là kẻ đang làm cho họ mệt mỏi, khó xử, buồn thì cứ buồn, hay thậm chí đau lòng thì cứ đau lòng, nhưng tôi bảo mình hãy tập sống với những điều này, vì tôi muốn họ hiểu rằng với bao điều xảy ra, dù họ khiến tôi buồn nhưng "dù thế nào họ vẫn quan trọng với tôi!" vì nếu họ đã từng thương yêu tôi bằng cả tấm lòng, tôi sẽ ghi mãi trong lòng, không bao giờ quên, cho dù ai đó có bảo tôi thật ngốc nghếch!