Sẽ chẳng có ai hay, ai biết gì về sự tồn tại của yêu thương nếu người đó chưa đủ dũng khí để tiếp nhận yêu thương...Đó là sự thiếu sót đến mức “đáng thương”!
Dùng từ “đáng thương” có vẻ trong 1 trường hợp nào đó, sẽ bị coi là thiếu sự tôn trọng, lịch sự trong giao tiếp giữa người với người, nhưng trên 1 phương diện khác... “Yêu thương” không thể được xem như mối quan hệ bình thường.
Trên lý thuyết, “yêu thương” là tính từ không đếm được, hiện hữu vô tận trong không gian và thời gian, nhưng để nắm bắt được nó là rất khó! Có người đấu tranh để có được nó, có người không từ mưu mô thủ đoạn để đoạt lấy cái “yêu thương” giả tạo.
Thật sự mà nói, “yêu thương” không khó để với tới, nó không kiêu kì như các tiểu thư kiêu sa, quyền quý, không xem nhẹ con người như những người chỉ biết dựa vào tiền mà xếp thứ bậc trong xã hội. Yêu thương là của tất cả, từ thấp đến cao, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, thậm chí cả người tốt và kẻ xấu...
Vậy thì tại sao, ta không dành ra, chỉ 1 phút thôi, trong những tháng ngày bình yên của cuộc sống để nghĩ: “Làm sao mới có được yêu thương!?”
Và đây cũng chính là câu hỏi làm quen P muốn bàn luận với rum A4, cho P 1 câu TL nha...^^~
Thân.