Có một người từng bảo tôi rằng khi sắp đánh rơi một cái gì đó, ta mới biết yêu thương và quí trọng nó nhất. Có lẽ, với tụi học trò cuối cấp, thời gian và kỉ niệm là thứ họ quí trọng nhất...
Còn vs t, đó là những kỉ niệm tuổi thơ ...vì all đã xa t mãi rùi... k thể tìm lại đc nữa...
Ngày ấy, t và chị là những người bạn, là những người rất thân, rất hiểu nhau...h đây, t và chị là những kon người xa lạ, là 2 người của 2 thế giới khác nhau...vì thời gian và sự xa cách....
Ngày ấy, tớ và cậu là một đôi, lúc nào cũng có nhau, cậu còn khắc lên đá dòng chữ "D loves L so much", all còn mãi nơi ấy và cả trong kí ức....bây h, tớ và cậu là 2 con đường mãi song song nhau, k có điểm chung...vì gia đình và tương lai...
Ngày ấy, t và họ là một gia đình của tuổi thơ...h đây, họ và t là hàng vạn gia đình...vì công việc và ước mơ....
Ngày ấy, có tu hú, có nắng hạ, có mưa giông, có bãi dưa, có chà là, và có cả tình thân, có sự gắn bó....h đây, t tìm hoài, tìm mãi nhưng chỉ có mình t cùng tu hú bơ vơ, chà là mất đi vị ngọt như ngày nào...nắng hạ càng gay gắt...mưa giông càng ghê tợm....buốt nhói...tựa nỗi lòng vậy...
Bãi dưa sẽ k còn những chiều lợi dụng trời mưa để tụi tui hái trộm nữa...chà là k còn một thời chúng tui đi thật sớm, hái thật nhiều...và k còn ai tranh vs t từng bông dủ dẻ nữa....xa
all trong t chỉ còn lại là kí ức mong manh...iu thương nơi cuối hạ...