Nếu một ngày lá không muốn bên cây thì lá sẽ rời xa cây, nhưng từ chính nơi chiếc lá đã rời cây đó thì sẽ có một chiếc lá khác
Em vẫn nhớ những cơn mưa đầu hạ, mưa rất nhiều và rất lâu… Những cơn mưa cho em nhớ anh, và cho tim em đau thắt… Khi còn yêu nhau, anh và em luôn có những buổi cùng sánh bước trên những con đường.
Ánh nắng chói chang, thời tiết chuyển mùa nắng mưa bất chợt… hai đứa tạt vào một gốc cây ven hồ tránh nắng, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ lướt qua, gió khẽ đung đưa những chiếc lá vàng trên cây,… chiếc lá rụng xuống chạm mặt nước khẽ rung rinh, nhớ tới bài hát Cây, lá và gió… không biết lá rời xa cây hay cây không muốn giữ lá ở lại, chợt thấy cảm giác buồn… nhìn anh.
Anh nè, nếu có một ngày gió mang lá đi xa, cây có giữ lá ở lại không?
Nếu một ngày lá không muốn bên cây thì lá sẽ rời xa cây, nhưng từ chính nơi chiếc lá đã rời cây đó thì sẽ có một chiếc lá khác mọc lên.
Mây đen kéo đầy trời, báo hiệu một cơn mưa sắp tới, anh và em vào một quán trà sữa ven hồ, ngồi nhìn qua ô cửa kính, mưa như trút nước, em chợt có ý nghĩ sẽ rủ anh cùng đi dưới cơn mưa… những hạt mưa đầu tiên thấm vào người lạnh ngắt, chẳng mấy chốc mà anh và em đều ướt hết, tay em run lên, anh choàng tay ôm em vào lòng, em nép vào người anh, hơi ấm của anh truyền cho em, em thấy thật hạnh phúc.
…
Thời gian trôi qua không ngắn, nhưng cũng đủ dài để làm phai mờ kí ức… hôm nay những cơn mưa đầu mùa lại tới, tất cả như vẫn còn vẹn nguyên trong em, như cái ngày anh và em cũng dầm mưa cho ướt mèm… em thử tìm lại những kỷ niệm, bước trong mưa dấu chân chỉ còn nhạt nhòa trong kí ức, em lạnh lắm anh biết không, anh đã không còn bên em như ngày xưa, không còn anh ôm em vào lòng khi em lạnh và anh có khi nào nghĩ tới cơn mưa đầu mùa hôm nay chỉ có mình em chơi vơi… Em lại khóc, em vẫn nhớ… tất cả những nơi mình đã đi; đoạn đường về qua chiếc cầu anh gồng mình đạp xe, áo ướt đẫm mồ hôi mà vẫn cười trong hơi thở mệt; nơi góc quán anh cùng em chỉ ngồi một chỗ, chỉ vì nơi đó có khung cửa sổ nhìn thấy hồ nước gợn sóng lăn tăn… và em nhớ khi tay anh nắm tay em thật chặt băng qua đường, anh luôn che chắn cho em.
Đoạn đường ngày ấy bây giờ dường như xa hơn, hiu quạnh hơn… thời gian đã cho em lành vết thương, nhưng những kỷ niệm làm sao xóa nhòa… Em… một mình bước qua trong mưa.
…
Anh nói đúng khi chiếc lá muốn rời xa cây, thì cây không thể giữ lá ở lại… và sáng nay em thấy một chồi non xanh đã mọc chỗ chiếc lá rụng xuống, khi chiếc lá theo gió bay xa, thì trên cây vẫn còn những chiếc lá khác, và em biết một ngày nào đó em sẽ quên anh, em sẽ cười khi nhớ về anh… nếu em là chiếc lá em sẽ rụng xuống gần thân cây, để rồi từ đó lá và cây sẽ hòa vào làm một…
Và hôm nay, em vẫn một mình, nơi gốc cây ngày xưa anh và em hay ngồi, nhìn qua khung cửa sổ ấy, có một đôi trai gái đang trầm tư nhìn xuống mặt hồ gợn sóng, và nơi đó vọng ra lời bài hát
…..
Ngoài trời nắng lên
Sao em còn buồn hỡi em?
Khi anh xa em vẫn lẻ loi một mình
Anh đâu hay biết
Ngày mai trên con đường
Em sẽ cười khi nhớ ngày xưa...