Nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này, trong thời gian mấy ngày nay, tôi chợt nhận ra chúng ta đang dần không còn là bạn.Tình bạn đang trôi đi theo cách mà bạn muốn.
Bạn muốn không phải nhận tin nhắn của tôi nữa hay phải trả lời chúng thì đừng bao giờ đọc nó dù chỉ là một chữ cái trong một tin nhắn dù ngắn hay dài, đừng có cố đọc mà hãy : một là xóa ngay lập tức trong inbox, hai là không đọc cũng không xóa, coi như không tồn tại.
Bạn muốn không phải nghe tiếng chuông dt vang lên và số tôi hiện rõ trước mắt bạn thì hãy cho nó hát hết nhạc rùi thôi, coi như một gọi nhỡ mà bạn cũng chẳng cần gọi lại.Hai là del số tôi trong cái danh bạ đã chật kín nhiều người bạn-thân khác của bạn mà ở đó không có tôi.
Bạn muốn không phải nhìn thấy tên tôi trong list bạn bè fb để nó không chật cứng đến ngộp thở thì tôi sẽ dừng lời mời lại.Bạn accept ng khác, bạn vào fb thường xuyên, bạn buôn dưa lê trong ấy, bạn change avatar thật đẹp nhưng lời mời của tôi vẫn mờ nhạt trước mắt bạn, bạn đắn đo hay là bạn không muốn accept như sai lầm đã làm trong Flickr : Accept tôi là bạn.Ước gì tôi có thể dừng lại nó...bạn à.
Bạn muốn ẩn với tôi thì cứ ẩn, không muốn pm lại thì đừng pm lại nếu điều đó là một điều gây khó chịu với bạn, làm bạn tốn thời gian cho những câu chuyện không đâu của tôi.Tôi biết bạn ẩn và từ hôm nay, có lẽ tôi sẽ không bao giờ là người pm bạn trước như cách mà tôi vẫn làm.Tôi coi như bạn không onl để tôi chấm dứt vị trí người bắt đầu.
Tôi đã quen khi một ai đó cư xử vs tôi như cách mà bạn đang làm, quen vs việc bị lãng quên, bị tránh né như bây giờ.Tôi không đặc biệt, tôi không phải là bạn thân của bạn, tôi cũng chẳng hiểu bạn là người thế nào nhưng tôi luôn theo bạn qua những bức ảnh bạn chụp vì tôi nghĩ đó là cảm xúc của bạn, tôi quan tâm bạn theo cách như thế để tôi hiểu bạn và có thể chia sẻ chúng.
Tôi đã quen với việc hằng ngày ghé thăm những trang web nào của bạn chỉ để ngồi đó, ngồi đó vs thật nhiều mảnh ghép mà tôi cho là phức tạp nơi bạn để lại trên những bức ảnh ấy.Tôi thấy mình trong đó, tôi thấy bạn trong đó, tôi thấy dòng cảm xúc hỗn loạn trong đó, thấy cái gì đó khi thì phù phiếm, khi thì mờ ảo, khi thì xa vời nhưng chung lại rất gần gũi.Bạn chụp cuộc sống, bạn chụp những thứ nhỏ bé, bạn mang chính cuộc sống của bạn, của tôi vào đó, nhìn lại rồi lại hối tiếc, thấy ấm áp, thấy bình yên.
Khi ai đó bước đi thật xa chính bạn, có thể họ sẽ quay lại, và cũng có thể là không bao giờ quay lại. Con người luôn muốn lấy lại những gì đã mất cho dù biết có những thứ không bao giờ quay lại. Như bây giờ, bỗng dưng lòng tin của tôi vào tình bạn giữa tôi và bạn đang trở nên khô cằn và nhạt nhòa theo suy nghĩ của bạn, hành động của bạn.Tiếc có, buồn có nhưng lớn nhất là tôi đang Thất vọng, thất vọng về cái gì đó mà tôi đã nghĩ là rất ý nghĩa, rất vui.
Ngang tàng hơn, chai lì hơn.
Chia tay........một tình bạn. Sẽ có hay là không ?