chồng ơi!!!
con chúng ta giờ đây đã biết cất tiếng gọi "ba ơi" mà sao anh nơi nào? quay về đi anh bởi đây mới là gia đình thật sự của anh. Cửa nhà mình luôn mở, mẹ con em luôn chờ đón anh về.
Mới đây mà mình đã lấy nhau được 3 năm rồi, mới đây mà con mình đã biết cất tiếng gọi ba ba và cũng mới đây mà anh đã ra đi được 1 năm để chạy theo hình bóng ấy... Người ta có yêu thương anh, có chăm sóc và lo lắng cho anh không? em không biết câu trả lời vì anh sẽ chẳng bao giờ nói để em biết nhưng anh ơi mẹ con em ở đây vẫn từng ngày mong anh về.
Mình tình cờ gặp nhau rồi cũng tinh cờ yêu nhau. Em đến bên anh bằng tình yêu thật say đắm, thật nồng nàng và anh cũng vậy anh nhẹ nhàng đến bên em và tặng cho em cả một vùng trời yêu đấu khiến cho em chỉ toàn thấy màu hồng của tình yêu hiện hữu.
Rồi em quyết định lấy anh làm chồng. Đám cưới diễn ra thật nhanh chống và tốt đẹp, em ngập tràn trong hạnh phúc nhưng em đâu biết rằng phía sau no sẽ là một màng bi kịch. cũng trong đêm tân hôn em nhận ra rằng anh đến với em chỉ vì trả thù người con gái ấy, người con gái anh đã từng yêu say đắm. anh hận khi cô ta cất bước theo chồng.
Đắng cay lắm, chua xót lắm nhưng vì quá yêu anh nên em chấp nhận tất cả và nuôi hy vọng với tình yêu chân thanh sẽ được anh đáp trả. Anh đối xử với em rất tốt và em cũng đã là người vợ thật sự hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó khi người con gái kia trở lại cũng là lúc em bắt đầu có baby
Những bữa cơm của gia đình thưa dần, thưa dần rồi mất hẳn khi con mình tròn 1 tuổi. Đó là lúc người con gái ấy bị chồng bỏ rơi. Em nhớ như in ngày hôm ấy là sinh nhật con mình, chị ấy đến tìm anh với bộ dạng thảm hại và trông tay cầm chiếc vali. Anh đã bỏ hết khách khứa, bà con và cả mẹ con em ở đó, anh chạy theo hình bóng ấy mặc cho cảm giác của e.
Em như suy sụp từ ấy bởi em đã quen với cuộc sống có anh rồi, em đã khóc, khóc rất nhiều đến khi nước mắt không còn nữa và bây giờ em bắt đầu lại cuộc đời mình vì em, vì con và vì những người cần mẹ con em.
Thắm thoát đã 1 năm em đã bắt đầu quên với cuộc sống không có anh, mẹ con em sống với nhau trong căn nhà nhỏ thật êm đềm với tình thương của ông bà nội mọi người ít nhắc về anh hơn vì sợ em buồn chỉ trừ con. Thanh Vy nhà mình nay được hai tuổi rồi em đã cho nó đi mẫu giáo vì ông bà nội nay cũng lớn rồi mà con thì lại nghịch ngợm em sợ nó làm ba mẹ mệt. Anh biết không nó đi học được 1 tuần rồi, nó có vẻ ốm đi nhiều vì chưa quen với môi trường ở đó nhưng anh yên tâm đi các cô giáo tận tình lắm con mình nhanh chóng làm quen được thôi mà. Mấy hôm nay nó hay hỏi em về anh lắm. nó nói "mấy bạn đi học thì được ba đưa còn ba con đâu hả mẹ?" anh ơi! Em phải trả lời con thế nào đây? Em chỉ cười nói rằng ba đi lạc trong rừng khi nào tìm được lối ra ba sẽ trở về với con thôi ma rồi nó cũng cười và đi ngủ thật ngoan.
Chồng ơi!!! con chúng ta nay đã lớn rồi mà vòng tay em không đủ rộng để che chắn cho con. Hãy trở về để mình cùng nhau xây đựng lại gia đình, để con mình được tự hào với các bạn rằng nó cũng có đủ cả mẹ lẫn ba và để sưởi ấm lại trái tim em bấy lâu nay.
Em viết cho anh lá thư này vì em biết rằng người con gái ấy đã bỏ rơi anh, vì em biết rằng anh vẫn trộm nhìn mẹ con em từ xa và vì em muốn anh biết rằng mẹ con em không hề trách hờn gì anh cả.
Chồng ơi!!! Mẹ con em vẫn đợi anh về.