Ngoài ba chữ quen thuộc trên giấy thông hành vào trái tim người khác thì “cảm ơn” và “xin lỗi” là hai từ tiếp theo khó mở miệng nhất. Một từ khi thốt lên sẽ giống như mang vào mình một đặc ân của người khác, một từ khi phải ấp úng đánh vần nên sẽ khiến mình như một tội đồ hoặc chí ít cũng đã đánh gục lòng kiêu hãnh và sĩ diện vốn có.
Nhưng người đón nhận nó sẽ không quan tâm đến những vụn vặt đó mà sẽ mỉm cười trong niềm vui khó tà, mỉm cười vì bạn biết trân trọng những gì người ta đem đến cho bạn và mỉm cười khi bạn nhận ra được sai sót của mình mà “I’m sorry” đúng lúc để cả hai ký hiệp ước “bỏ qua sai sót- làm lại từ đầu!”