Tui muốn chứng minh một điều: kẻ khờ khạo như tui cũng có thể hóa thiên tài.
Lịch sử đã chứng minh có rất nhiều thiên tài mà đôi khi cũng khờ khạo như ai. Và nay, tui muốn chứng minh một điều ngược lại, kẻ khờ khạo như tui cũng có thể hóa thiên tài.
Số là, việc tui học dốt cả huyện không ai không biết, dốt là một lẽ, mà lười là lẽ quan trọng hơn. Bữa ấy, kết hợp giữa hai giai thoại, anh lười há miệng chờ sung và Newton phát minh ra định luật hấp dẫn nhờ ngó thấy một trái táo rơi, tui quyết định đem chiếu ra trải dưới... gốc mít, biết đâu mít rụng vô mồm, có cái để ăn, không thì cũng phát minh ra một định luật nào đó! Tui nằm ba ngày ba đêm, bỗng một cơn gió thổi qua, chỉ nghe một cái bụp! Trái mít đã rụng giữa mặt tui! Và ngay khoảnh khắc ấy, tui đã phát minh ra định luật sau đây. Xin trình bày trước hội đồng các “lười học gia”:
Đầu tiên, theo giả thiết mà ai cũng biết:
Học = Không ngu (1)
Không học = Ngu (2)
Cộng vế với vế của (1) và (2):
Học + Không học = Không ngu + Ngu
Mặt khác: Không = Không có gì cả = Con số 0
=> Học + 0 học = 0 ngu + Ngu
Đặt nhân tử chung, ta có:
<=> (1 + 0) học = (0 + 1) ngu
<=> Học = Ngu
=> Không học = Không ngu
Kết luận: Học thì ngu mà không học thì không ngu!
Bà con ai rảnh, chứng minh giùm tui... ngu cái coi? Ke ke ke...