Tôi không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào nữa ,mọi chuyện đến với tôi quá nhanh, tôi còn chưa nhận ra đó là sự thật thì trái tim tôi đã tan nát, lòng tôi lại quặn thắt mỗi khi nghĩ tới chuyện đó. Lần đầu tiên tôi đã biết cảm giác đau, cảm giác buồn là như thế nào khi tình yêu tan vỡ, mặc dù tôi cũng không còn trẻ.
Tôi với nàng quen nhau thật tình cờ, chỉ vì một cuộc gọi nhỡ mà chúng tôi quen biết nhau. Tôi, một chàng trai miền Cao Nguyên mà như người ta nói chỉ có cái nắng và gió, còn nàng là con gái miền Tây với nét đẹp mong manh, dịu dàng đang làm việc tại Sài Gòn.
Từ khi biết nhau, ngày nào chúng tôi cũng lên mạng nói chuyện, đêm về nhắn tin, gọi điện, rồi tôi vào Sài Gòn thăm nàng, cứ như thế chúng tôi ngày càng gần nhau nhau. Sau đó tôi lại về nhà nàng chơi, đấy lần đầu tiên xuống miền Tây, lần đầu tiên về nhà nàng nhưng tôi đã bị ngã xe và bất tỉnh, còn nàng ra rất nhiều máu trên đầu (khi tỉnh lại tôi được mọi người nói lại).
Nàng đã từng hứa sẽ ở bên tôi suốt cuộc đời này! (Ảnh minh họa)
Sau lần đó ,chúng tôi càng gần nhau hơn. Tôi về Buôn Mê mang theo nỗi nhớ nàng da diết... và rồi, tôi quyết định vào Sài Gòn để được gần nàng, được chăm sóc nàng. Thời gian đầu, nàng và anh chị của nàng cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn lên tưởng chừng sẽ không có gì có thể ngăn cách được và theo lời nàng, để cho mối quan hệ của chúng tôi dễ dàng hơn, tôi đã đưa gia đình tôi vào thăm gia đình nàng, trước là để cảm ơn thơi gian tôi bị té xe, gia đình nàng đã chăm sóc, sau đó là xin phép cho tôi được qua lại với nàng.
Tôi và nàng vẫn yêu nhau, vẫn hạnh phúc trong tình yêu mặn nồng ấy. Thời gian trôi qua lặng lẽ cũng đã bốn năm chúng tôi quen nhau. Nàng luôn nói nếu gia đình không cho nàng và tôi nên vợ chồng thì nàng cũng sẽ vẫn sống với tôi chứ nhất định không chịu quen ai. Tôi thật hạnh phúc và hãnh diện về tình yêu nàng dành cho tôi. Nếu như có ai hỏi về nàng, tôi luôn tự hào kể về tình yêu chân thành nàng dành cho tôi. Tôi yêu nàng, hết mực tin tưởng nàng và không bao giờ can thiệp vào những chuyện riêng tư của nàng.
Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi hay chính là lòng nàng đã thay đổi khi nàng gặp một người đàn ông khác hơn tôi về mọi mặt như lời nàng nói. Nàng bảo với tôi đó chỉ là bạn nhưng tôi cảm nhận có sự thay đổi nơi nàng. Nàng lén lút nhắn tin, nghe điện thoại, mọi tin nhắn hay cuộc gọi đi và đến nàng đều xóa hết. Nàng cũng đã giấu tôi khi đưa người đó về nhà chơi, nàng cũng đã lén lút đi đi chơi cả đêm noel với người ấy trong khi đêm đó tôi phải đi làm và còn rất nhiều lần nữa...
Nếu tôi không vô tình phát hiện được những tấm hình trong những lần đi chơi của nàng và người ấy trong máy tính em nàng thì không biết tôi còn bị nàng qua mặt đến bao giờ nữa? Tôi đã nói về chuyện đó và nàng xin tôi tha thứ và hứa trong hai ngày sẽ kết thúc mọi chuyện. Tôi tin nàng, yêu nàng nên đã tha thứ và cho nàng cơ hội sửa sai... nhưng rốt cục mọi chuyện vẫn thế!
Giá mắt không thấy... tim sẽ không đau!, Bạn trẻ - Cuộc sống, Ngoai tinh, chuyen tinh yeu, nang phan boi, yeu thuong, hanh phuc
Thế nhưng... nàng đã phản bội tôi để lén lút hẹn hò với gã trai khác (Ảnh minh họa)
Có thể có người sẽ nói tôi không tốt khi xem lén tin nhắn lưu trữ trong yahoo của nàng nhưng khi đọc được những lời nói của anh ta và nàng, lòng tôi thắt lại. Vì những lời nói đó trước đây nàng cũng đã nói với tôi... tôi đã từng hạnh phúc biết bao thì giờ đây, tôi lại đau bấy nhiêu. Nàng biết và nàng đã đổ lỗi cho tôi rằng, tôi không cho nàng cơ hội, không tin tưởng nàng... Tuy nhiên nàng vẫn xin lỗi và lại nói những lời yêu thương "Em chỉ có anh", "Em đã suy kỹ, em sẽ lấy anh"... và sau lần ấy, tôi cứ ngỡ rằng nàng đã thực sự quay về với tôi.
Nhưng cái sự đời đâu có như ta mong đợi, nó không đơn giản như ta nghĩ. Mấy hôm sau, tôi mở yahoo của nàng lên và đập vào mắt tôi là những lời lẽ yêu thương, hờn dỗi của nàng và anh ta. Tim tôi như thắt lại, tay tôi run lên, tôi cầm điện thoại gọi cho nàng và cuối cùng... tôi cũng lại cho nàng cơ hội cuối cùng.
Hôm nay mẹ nàng ở dưới quê lên thăm nàng nhưng tôi đã gặp anh chàng đó đến và nàng đã đi chơi với anh ta. Tôi nghĩ có lẽ vì sự có mặt của mẹ nàng nên nàng đành làm vậy nhưng càng nghĩ thì tôi thấy có lẽ nàng đã hết yêu tôi vì trước đây dù có ai đi chăng nữa, nàng vẫn thể hiện nàng và tôi là một cặp, còn với anh ta, nàng không bao giờ dám công khai... Đến lúc này thì tôi đã biết tôi đã không còn quan trọng với nàng nữa.
Giờ tôi sẽ ra đi và cầu chúc cho nàng hạnh phúc hay tiếp tục để gặm nhấm nỗi đau riêng mình? Lòng tôi quặn thắt, tôi ngồi đây một mình với nỗi đau, còn nàng thì có lẽ đang vui bên ai đó.
Tôi phải làm gì đây, đứng dậy hay buôn xuôi tình yêu tôi đã vun đắp 4 năm nay?