Mưa!
Nhỏ đang ngồi trong quán net.
Một ngày có 24h, nhỏ dành hết 6h đồng hồ cho việc chơi net của mình. Đối vs nhỏ, au là all...
Mới ngày nào bước vào lớp 10, mọi thứ vs nhỏ còn bỡ ngỡ lắm...Đi ra vs thế giớ bên ngoài, nhỏ thấy mình đã khôn lớn và có thể tự quyết định mọi thứ...
Nhỏ đâu có xinh...mà cũng chả xấu...nhỏ thjx quan tâm đến bạn bè của mình. Nhỏ quen nhìu người và đặc biệt là hội bạn thân của nhỏ nữa. Mọi người ai cũng rất tâm lý và hiểu nhỏ...Lúc bùn cũng như lúc vui...nhỏ luôn thấy hp và cảm nhận đc sự tôn trọng, quý mến của bạn bè dành cho mình...Mọi thứ diễn ra vs nhỏ rất tốt...
Rồi một ngày nhỏ quen vs au...nhỏ say mê nó lắm. Càng ngày nhỏ càng tách rời hội bạn của mình mà thay vào đó là nhóc bạn mới...Nhóc này cũng say mê au như vậy đó.
Ngày nào nhỏ vs kon bạn cũng lên kế hoạch chùn tiết...bù vào là những hoạt động chơi game dày đặc...đi ăn uống giải khuây, xả stress...hay đơn giản là những h đi lông nhông ngoài đường, ngoài xá vậy...Nhỏ và nhóc cảm thấy rất vui...
Rồi dần dà như thế, những bài học của nhỏ k bao h đầy đủ, bài nào cũng mới mẻ chẳng khác gì mới vào học...Mất tiết, thiếu bài kt...rồi thiếu điểm...nhỏ học tệ dần....Nhớ ngày nào nhỏ chính là niềm vinh dự, hãnh diện của ba má đấy chứ! (năm lớp 9 nhỏ đứng thứ 5 trong khối)...
Thế là nhỏ mang ý nghĩ cố gắng năm sau phấn đấu nhiều hơn...Nhưng game đã mang nhỏ đi xa lắm rùi.
Lũ bạn của nhỏ khuyên ngăn, nhỏ ừ à cho qua chuyện rùi cũng thói "ngựa quen đường cũ"...nhỏ làm bạn bè thất vọng, ba má hụt hẫng... Từ đó, nhỏ bị ba quản nhiều hơn...Bị đánh, bị la vs nhỏ như cơm bữa...
Thi học kì II cũng diễn ra như kì I, và nhỏ lại có duyên vs học sinh yếu...Nhưng lần này lại thêm hạnh kiểm yếu vì "dốt mà dại"... nhỏ sử dụng tài liệu đến 2 môn...Má nhỏ đau, lần đầu tiên nhỏ thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đen sạm của ba...Lòng nhỏ như thắt lại..."Cuối cùng thì 9 năm nuôi hi vọng, 9 năm gò công xây dựng sự nghiệp" của nhỏ đến năm lớp 10 phút chốc đã vụt tan...tan như bọt sóng...
Nhỏ k muốn mọi người kì vọng vào mình nữa...Nhỏ càng thích đạp xe long nhong ngoài đường, đi đầu dầu dưói
nắng...rùi suy nghĩ lung tung, mơ mộng đủ thứ..."Giá như mình đừng học mà vẫn nhớ, vẫn giỏi"
Vào lớp 11 đc 2 tháng, nhỏ bị mưòi phụ huynh vì tội cúp học thường xuyên...Nhỏ k học...k mún học nữa...Cô giáo nói đủ thứ vs nhỏ...nhỏ buồn lắm. Nhỏ thấy mọi thứ xung quanh nhỏ thật chán, chẳng có gì để bận tâm nữa...Đối vs nhỏ, mọi thứ còn chưa đủ...Nhỏ lại bắt đầu thêm tính đua đòi, hay so sánh vs những đứa con nhà giàu mà nhỏ biết....
Họp phụ huynh về, ba nhỏ chẳng nói vs nhỏ mọt lời...nhỏ cũng giả ngây lun...Nhỏ k cần...Nhỏ bảo ghét ba...Nhỏ k muốn đối diện vs ba...vs những giọt mồ hôi đẫm ướt....vs khuôn mặt ba đen sạm...Nhỏ sợ nghe ba nói, kể lể trách khứ về sự vô tâm của nhỏ...Nhỏ càng sợ ánh mắt của ba... ánh mặt đầy thát vọng...ánh mắt chan chứa tình iu cũng niềm hi vọng, niềm tin vào đứa con gái duy nhất của mình....Nhưng đằng nào thì nhỏ cũng ghét ba...
Nhỏ sống xa rời all...nhỏ k thấy đc tương lai....còn lại trong nhỏ chỉ vẻn vẹn là nỗi nhớ...nhớ những kỉ niệm vs bạn bè...nhớ về gia đình ấm áp ngày nào....nhớ nụ cuời của ba, nhớ niềm vui của má...Lâu lắm rùi nhỏ k có cảm giác ấy....Bỗng thèm bát cơm ngày nào má nấu...Bỗng mún nghe lời la mắng của ba...nhưng nó k bao h trở lại đc nữa rùi...