"Tận cùng của hạnh phúc là nước mắt...tận cùng của đau khổ là nụ cười"^^
Trong cuộc sống có rất nhiều lúc mà chúng ta cũng không hiểu về bản thân mình nữa! Vui buồn lẫn lộn!................Có đôi lúc chúng ta đang cười có vẻ rất sung sướng nhưng từ đâu những giọt nước mắt lại xuất hiện một cách lạ thường…Ko phải trên khóe mi, ko ươn ướt, cũng chẳng tuông ra…mà nó ẩn sâu trong đôi mắt buồn, nó ào ạc trong trái tim đang rỉ máu………. Mọi người vẫn nói ấy chính là những giọt nước mắt giả tạo…
Đó là đôi lúc ta muốn khóc thật to, thật nhiều nhưng nước mắt lại không thể chảy ra được, ta chỉ có thể cười cùng vs một nỗi nặng nề khó tả ……
Đó là lúc mọi người bảo ta buồn thì hãy nói ra hết cho nhẹ lòng…..nhưng ta không thể ……khó nói lắm……ta lại cười…..cười cho qua mọi chuyện……
Đó là những khi ánh mắt biết nói…….Khi ta nhìn sâu vào ánh mắt một ai….ta lại thấy nỗi buồn của chính mình……..và ta lại cười….cười cho quên hết….xóa hết mọi thứ….nhưng nó càng nặng nề hơn…..nỗi buồn cứ dần lấn sâu vào suy nghĩ………
Thực sự thì trong cuộc sống này, đa số chúng ta đang “tồn tại” ở cái ranh giớ mờ nhạt giữa vui-buồn, giữa hạnh phúc-niềm đau..… mỗi người chúng ta luôn tự lừa dối chính bản thân mình bằng những hiện tượng giả tạo để che đậy đi cái bản chất bên trong, cái suy nghĩ mơ hồ, cái cảm xúc thật sự của mình..…… Có ai dám chắc mình đã hoàn toàn bình thản khi chấp nhận một sự thật phũ phàng đâu…và cũng không ai chưa từng “cố cười” trên niềm đau cả…...Nhưng rồi, chúng ta vẫn cứ sống như vậy,như vậy...........đến một ngày, bất chợt ta nhận ra, mình cũng chỉ là một tên lừa đảo chẳng kém! Chúng ta đang lừa dối chính bản thân và bản thân mình lại chính là nạn nhân của sự giả tạo đó!!!!!!!!!!
.........Nhưng quy luật thì vẫn là quy luật, những quy luật nghiệt ngã của cuộc đời….. mà chúng ta là những con rối trong vòng xoáy quy luật đó… .Chúng ta không thể làm trái hoặc biến nó theo một chiều hướng khác mà chúng ta muốn được!...
Tuy vậy, nhưng đôi lúc, chúng ta sống trong sự giả tạo, tự lừa dối bản thân đó cũng chỉ để thỏa mãn một nhu cầu nào đó của chính mình, có thể là tự an ủi mình hoặc cười để đem lại niềm vui cho người khác, hoặc một cái gì đó khác nữa chăng................
Và có khi, xét theo một phương diện khác thì cười trên nỗi đau không hẳn là nụ cười giả tạo. Sở dĩ ta cho nó là giả tạo bởi vì trong lòng còn nhiều điều làm ta buồn nên nụ cười đó ko phải là niềm vui trọn vẹn, ko phải là hoàn hảo. Thực ra tận sâu trong lòng mỗi người đều mong muốn lúc nào mình cũng vui vẻ nên mới cười....cười để xua tan đi nỗi buồn trong lòng nhưng… nếu ko xua tan nổi thì…. nó lại thành tiếng cười giả tạo…..
Và bạn ơi, những lúc đó hãy kệ nó đi, hãy tiếp tục lạc quan về cuộc đời và tự lừa dối mình thêm một lần nữa rằng ngày mai sẽ nắng lên, ngày mai sẽ tốt đẹp, ngày mai sẽ là một cuộc đời hoàn toàn mới…hãy bắt đầu lại để có một cuộc đời hoàn toàn mới mà ko phải sống thật vs lòng…ko phải làm những điều mình ko muốn nhá!