Tình bạn thực sự không phải là những lời lẽ thốt ra từ miệng lưỡi thế gian: "Bạn bè để làm gì?"
Thích một người, không phải là cử chỉ nhẹ nhàng khi gặp người ấy, nhìn người ấy bằng cặp mắt "khác", hay dũng cảm trước mặt người ấy nói rằng "mình thích bạn". Nó chỉ đơn giản là biết quan tâm và im lặng chịu mất mác để người ấy vui được một chút. Điều đó có vẻ không dễ dàng gì đối với vài người, dù khi thích ai đó, họ đều nói với người ấy hay bạn bè với họ như thế.
Mình thích một người, mình biết người ấy cũng thích mình, người ấy luôn thầm lặng hi sinh cho mình, quan tâm mình, điều đó đã làm mình khá buồn và khó xử…Nhưng trong đầu mình lại luôn suy nghĩ "làm bạn có khác gì chứ, tình bạn vẫn cao đẹp hơn cả, tình bạn không có tội, chỉ có tình yêu làm người ta trở nên ích kỉ và mù quáng mà thôi." Bây giờ thì 2 đứa vẫn coi nhau là bạn, mà khi đã là bạn thì khó tránh khỏi lúc vui, lúc buồn, lúc giận nhau và cả những lúc nhớ nhau nữa. Có lẽ những điều giản dị đó là giúp tình bạn của chúng mình càng tốt đẹp hơn...
Yêu, thôi, từ đó còn xa vời với nhiều người lắm, đâu có ai nghĩ yêu là sẽ hy sinh cho nhau suốt cuộc đời, từ yêu đối với mình chắc sẽ khó nói lắm, càng khó nói hơn đối với một người sống khá nội tâm như mình, dù có quý mến ai đi nữa, có lẽ, tình bạn nên là vạch mức cuối cùng, và đã là bạn, thì mình sẽ làm những việc mà một người bạn nên làm.
Đối với mình, hãy để trái tim mình đi đúng hướng, có lẽ nhiều người cũng đã từng ngộ nhận giữa thích và yêu, và mình dám chắc rằng, chưa có ai dám tự nhận rằng mình đã yêu thật lòng. Nên cứ giữ là tình bạn, tình bạn còn đẹp và thiêng liêng lắm, đừng đánh mất nó, đừng để người nào đó nói :"Không có tình bạn giữa một người nam và một người nữ"….