Khi đánh mất chính mình, bạn cảm thấy mình như lạc lõng giữa cái thế giới này, bạn cảm nhận mình chỉ là đồ thừa của xã hội, là thứ bị người ta khinh bỉ, ghét bỏ, cảm giác ấy thật kinh khủng. Nếu đã trải qua, bạn sẽ cảm nhận rõ được điều này : Khi đánh mất chính mình, bạn mất tất cả. Quả thật như vậy, khi đánh mất chính mình, bạn mất đi nụ cười hồn nhiên giữa nắng và gió, mất đi cái buồn vu vơ, mất đi cái nhìn xa xăm đến lạ thường, mất đi hạnh phúc trong cuộc sống, mất đi....... Chả cần kể thêm, bởi vì chừng đó thôi cũng đủ làm bvanj rùng mình. Cái cảm giác kinh khủng nhất của nó là khi bạn thấy mình là đò thừa không ai chấp nhận sự có mặt của bạn trong thế giới này. Nó kinh khủng lắm bạn ạ. Khi bạn cần nói một điều j` đó mà không ai thèm để ý, thậm chí không thèm liếc nửa con mắt để xem nữa, hay đơn giản chỉ là việc bạn vô tình gặp người quen nào đó bạn cười chào họ và đáp lại là cái nhìn hững hờ đến khó tin. Nếu đơn giản rồit hi phức tạp, khi bạn đang sống trong 1 tập thể, nếu bạn cần đóp góp ý kiến cho tập thể đi lên, bạn đxa thu hết mọi nguồn lực, vận đoongj tất cả các dây thầnkinh các loại để dũng cảm đứng lên phát biểu, vậy mà không một người nào thèm để ý đến một lần , bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn người khác chú ý đến bạn. Rồi đến một ngày khi bạn khi thể chịu đựng được nữa, tự động bạn sẽ hình thành cho mình cái mặt nạ - là vật quan trong nhất trong việc đánh mất chính mình- để lừa dối mọi người và nguy hiểm hơn là lừa dối chính bạn. Mệt mỏi, chán nản khibạn thấy mặt nạ bạn quá nặng nè, cuối cùng bạn muốn tháo nhưng đãmuộn, nó đãdính chặt lấy khuôn mặt bạn không cho bạn chocơ hội đểchứng tỏ chính mình, cái mặt nạ ra sức tung hoành làm bạn ngày càng đuối sức đến cuối cùng bạn gục ngã, thất bại. Nếu ai đọc được những lời này thì xin hãy:
- Quan tâm, lắng nghe người khác nói
- Đừng bỏ rơi khi họ tuyệt vọng nhất
- Hãy tạo cho mình cách sống tốt, không cần mặt nạ
-Hãy sống thật với mình
Nếu không sẽ LOST EVERYTHING.