-Linh! Mình chia tay đi!
-Dũng nói gì? vậy là thế nào? Tại sao?
…Dũng có người khác rùi đúng không?...không sao. hì
-Ưk. Xin lỗi Linh.
-Không sao. Dũng sẽ là bạn Linh. Mãi là bạn của nhau!
“Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng, trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me..” Giai điệu ấy- cái giai điệu trong giờ nhạc Linh nhận được 1 lá thư… cái giai điệu vẫn mãi ngân nga trong lòng Linh, ngọt ngào và chua xót. Lòng Linh đau đớn, cảm giác như có cái gì đó buốt nhói trong tim. Lời chia tay nhẹ nhàng, lời chấp nhận càng nhẹ nhàng hơn. Linh cũng không biết bản thân cô làm vậy là đúng hay sai nữa. Linh cứ nghĩ Dũng thay đổi. Những thứ mà người ta muốn từ bỏ là những thứ đối với họ đã không còn ý nghĩa nữa. Và Linh cũng vậy, có lẽ cô đã là vô nghĩa trong Dũng, không có lý do gì cô phải níu kéo cả. Phải cho Dũng, cho cả cô nữa… một con đường!
“Mình phải tự nhiên! Mình không thể biến tình cảm của mình và Dũng thành một sai lầm!” Linh tự nhủ với lòng nhưng cô không thể. Và Dũng cũng vậy. Hai người học cùng nhau từ mẫu giáo đến hết trung học, gần nhà nhau và thân nhau, hiểu nhau thì số một… Nhưng giờ ở họ là hai con người xa lạ, suốt năm học lớp 9 chẳng ai nói với ai câu nào cả, ngượng ngùng, khó chịu. Lúc trước, Linh và Dũng hẹn nhau sẽ thi cùng trường, tiếp tục học cùng lớp và thi Đại học cùng nhau, cùng làm một chỗ… Nhưng tất cả đã tan vỡ theo lời chia tay vô tình và vô cớ.
Đến phút chót lúc thi Tuyển sinh, Linh âm thầm chuyển hồ sơ đến trường khác, trường ngoại huyện. Hai người xa nhau từ đây.
Bước vào đất mới, trường mới, lớp mới, bạn cũng mới, tất cả vs Linh thật ngỡ ngàng. Linh chơ vơ nơi đất khách, chẳng quen một ai cả, mọi thứ xa lạ. Đã có lúc Linh tuyệt vọng, càng tuyệt vọng hơn khi Hiếu-người chị, người bạn thân nhất đời Linh ra khỏi cuộc đời cô. Linh thấy cuộc đời mình toàn màu đen, cô không tìm thấy lối ra cho mình nữa rồi. Mối quan hệ của cô và Dũng đúng là một sai lầm!!! Cô tự vấn và tự trách bản thân, khuôn mặt cô không còn rạng rỡ tiếng cười như ngày nào mà lúc nào cũng ươn ướt nước mắt, có lúc nhẹ rơi vô tình…
- Linh!
- Bạn…???
- Linh không biết mình àk? Hôm thi tuyển sinh mình đi với Khang đó!
- ờ… Bạn của Khang?
- Ưk.
- Sao biết Linh? Bạn tên gì?
- Vậy cũng hỏi, thì Linh là bạn Khang mà. Mình là Nguyên. Làm bạn nhé!
- Ưk.
Linh quen được một người bạn mới rồi. Linh bắt đầu thấy vui vui hơn, lại là con trai nữa chứ. Từ hôm đó ngày nào Nguyên cũng chờ Linh đi học và chờ Linh về, hai người dần thân nhau hơn. Rùi một ngày Nguyên nói thích Linh, cô đã một lần nữa sai lầm vì đã nhận lời trong khi chưa thực sự hiểu rõ tình cảm của mình. 1 tuần, 2 tuần… rùi đến tuần thứ 3… khi Linh đã cảm nhận được tình cảm Linh dành cho Nguyên chỉ là 1 tình bạn, chỉ là một sự cảm kích và chỉ là 1 cái gì đó lấp đi nỗi trống vắng và đau buồn trong Linh thì cô đã sai mất rồi… Càng sai hơn khi cô đã tiếp tục lừa dối Nguyên và chính lòng cô. Linh đã đáp lại tình cảm của Nguyện một cách gượng ép và giả tạo… Cô quá tàn nhẫn với Nguyên và cũng tự dằn xé bản thân. 2 tháng, cô quyết định nói rõ tất cả… bây giờ thì quá muộn rồi. Vết cắt Linh gây ra trong Nguyên quá sâu rùi. Cô đã làm Nguyên tổn thương… nhiều lắm… nhiều lắm…
“nguyentruongluu is now online”
- Buzz!
- Í í. Lưu hả?
- Ưk
- Ren biết nick ta?
- Thèn Trúc cho.
- Ưkm ưkm.
- Mi biết nick ta sao không add?
- Ui trời! ta add được mà sao không thấy trả lời gì hết.
- Add sai rùi ák.
- Ưk. Ta add dư dấu _. Hihi
- Vậy àk. Ta thì add nick mi thiếu _. huề nhau. Bữa ni hỏi lại thèn Trúc mới chính xác ák. Hehe
…….
Linh và Lưu có một bữa chat đến bến trọn buổi chiều. Nghĩ lại cũng vui thật. Ngày đầu tiên Linh quen Lưu cũng là ngày đầu Linh quen Nguyên. Linh quen Lưu không đơn giản như những người bạn khác chỉ tình cờ qua 1 tờ giấy Linh đánh rơi dưới chân bàn, trong đó có tên và địa chỉ của Linh. Hi`. Lưu thì đúng sở trường là rảnh nên viết thư chọc lại cô nàng. 2 người bắt đầu gửi cho nhau những lá thư thông qua hộc bàn… Bao nhiêu kí ức về Dũng chợt ùa về trong cô, càu xé tâm trí cô… Và Lưu nhanh chóng trở thành người bạn thân trong cô. Điều đặc biệt là giữa cô và Lưu có sự trùng hợp. Năm lớp 10 thì hai người cùng có số thứ tự 19, cùng làm phó bí thư. Năm 11 thì cùng stt 18, cùng làm bí thư nên suốt ngày gặp nhau hoài. Linh và Lưu mãi là đôi bạn thân và bây giờ vẫn vậy… Nhưng mọi người lại hiểu nhầm mối quan hệ đó, cả Linh, Lưu đều chịu những lời đồn không hay… Tiếp tục là một sai lầm của Linh.
Tiếp một chặng đường, Linh quen Ngọc-người bạn Linh đã từng học chung. thật ra quan hệ giữa hai đứa không hẳn là tình iu. Đó chỉ là một sự đùa giỡn ngây ngô và vẻ thú vị mà thôi. Nhưng sự đùa giỡn ấy đã làm cả hai cảm thấy khó chịu và gì đó chẳng thể vui vẻ… Lại một sai lầm mà Linh phải trải qua. “Sai lầm! Sai lầm! Sao vẫn mãi sai!” Linh bỗng thấy mình thật vô dụng và bế tắc. Cảm thấy sợ cuộc đời… cô khép mình trong nhà…cho mình những khoảng lặng để nghĩ và tìm cho mình lối đi nhưng vô định…
Nhớ tuổi thơ! Linh tham gia Đoàn thanh niên ở thôn và có những hồi ức thât đẹp suốt gần một tháng. Tình anh em ở đó thật dịu dàng và ám áp… 1 tình cảm gắn bó thiêng liêng. Linh vẫn nghĩ sẽ đẹp, sẽ mãi vui nhưng sự thật làm Linh đau…
Ngày hội thanh niên do xã tổ chức là ngày rất vui và thành công đối với Linh cũng như các anh chị trong thôn. Linh vui lắm, được quan tâm, lo lắng, được cổ vũ nồng nhiệt… cảm giác ấm áp, sung sướng và hạnh phúc… Nhưng kết lại thì chẳng vui tí nào… Linh là nguyên nhân của vụ ẩu đã không hay. Lại là một sai lầm nữa của Linh…
Kết thúc ngày thi ở xã, đoàn tn thôn đi chơi tân 2, Linh vốn chịu không được mùi bia, Dũng biết và đã kéo Linh ra ngoài trước bao con mắt. Dũng quan tâm Linh, dường như giữa hai người không còn ngại như trước nữa. Linh thấy vui lắm lắm. Quen nhau từ nhỏ đến lớn dường như đây là lần đầu tiên Linh đi vs Dũng trừ họp lớp. Linh ngồi chung với mấy anh chàng trong thôn, nào chè nước đầy khiến ai cũng phải ganh tị ák.
Anh chàng Chung có vẻ khó chịu khi Linh ra ngoài này, anh ta nói giọng gắt gỏng vs Dũng và những người ngồi cùng Linh. Linh choáng váng, cô xin phép. Chung đuổi theo cô, ôm lấy cô trước mặt Dũng. Cô khóc, chỉ biết khóc… Tại sao lại như thế chứ? Đùa hay là thật đây? Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên má cô… buốt nhói trái tim cô… mặn chát và đắng ngắt. Dũng nhẹ kéo cô ra ngoài. Mấy anh bạn vẫn lo lắng cho Linh, ánh mắt Dũng nhìn Linh vẫn như ngày nào, Dũng nhìn lén Linh. Linh cảm nhận đươc ở Dũng tình cảm như ngày nào… 3 năm, quãng thời gian đó không đủ để Linh và Dũng quen nhau. 3 năm- giờ thì Linh đã hiểu lý do Dũng đòi chia tay- Chỉ vì Linh và Dũng không thể, không thể đến vs nhau được. Mẹ Dũng và ba Linh là hai chị em cô cậu trong khi ba Dũng và mẹ Linh là hai chú cháu trong dòng tộc. hì…
3 năm- không đủ để giết chết tình cảm giữa Linh và Dũng… 3 năm- không đủ để họ quên nhau. 3 năm- làm sao đây? Mãi mãi không thể quên được… Kí ức vẫn còn đó mà. Tên Dũng và tên Linh đã khắc lên đá, Dũng- Linh mãi mãi không quên như 2 cái tên sẽ không biến mất khỏi tảng đá lớn…
Giờ đây, Dũng và Linh đành giấu đi tình cảm của mình mà làm anh em tốt thôi. Giá như 2 người không có quan hệ thân thiết thì mọi chuyện đã khác rùi…
Nếu… nếu… nếu…
All chỉ là mộng ảo… Dù sao cũng đã là những sai lầm Linh đã đi qua… giờ đây cô không biết phải thế nào…
Đêm ấy.anh em trong thôn đã ẩu đả nhau… chỉ vì Linh không dám để Chung chở về và do bia đã khiến Chung không còn tỉnh táo. .. Linh lại sai nữa rùi… Linh đã ích kỉ quá…
Linh mãi chỉ là kẻ nhặt rác cuộc đời…