Tối nay vừa ngồi ở Đinh học bài. Cũng vài lần lên Đinh rồi, khi thì buổi trưa, khi thì buổi chiều, riêng hôm nay ngồi hẳn đến 10h.
Mang theo một album liveshow 2001 của Scorpions, một album của Ozzy Osbourne, nhét vào đầu đĩa của quán, mở to volum, thế là ngồi ngâm nga vừa nghe nhạc, vừa đọc bài.
Quán không đông như độ cuối tuần, không có mùi khói thuốc, và đặc biệt hôm nay có mấy bình hoa trông đẹp hơn hẳn mọi ngày. Hoa cúc tím, hoa lys, hoa vạn thọ...
Ngắm hoa, và thấy lòng bình thản hơn.
Cứ thế ngồi một góc nhỏ, bên chiếc bàn be bé đầy sách vở, thỉnh thoảng khẽ cười, nói chuyện với một ông anh lạ hoắc vừa quen. Rồi mới thấy cuộc sống này giản dị thật. Ngỡ như mình không cần nhớ, không cần nghĩ, không cần biết mình là ai nữa, chỉ thờ ơ nhìn vài người xung quanh, hoặc thích thú nghe nhạc, hoặc cắm cúi vào quyển vở trong tay. Và thời gian trôi...
10h lấy xe, đạp xe chầm chậm trên phố vắng. HN vào đêm là khi những con đường trầm ngâm dưới ánh đèn vàng. Phố, ngõ bỗng thưa người hơn, ở ngã tư, vài xe máy có thể phóng vượt đèn đỏ mà không sợ công an thổi còi. Hà Nội vào đêm...
Đi qua Văn Miếu, dưới những cây cổ thụ bỗng hít hà thấy mùi hương thơm lạ lùng, rất dịu, ngòn ngọt và quá đỗi nhẹ nhàng.
Không biết đó là hương thơm của loài hoa nào nữa.
Hà Nội sương giăng. Mình một xe địa hình, một mũ jacket, một khăn len xanh; mình - cô đơn đủ đầy giữa tình yêu Hà Nội.
Vẫn thích ngồi ở Đinh, còn thích lang thang ở Giảng, ở Holyland, và thi thoảng lên Zigzag. Vẫn chỉ một mình mình. Cùng cafe!