Do con 4 già nó nói, tự dưng chột dạ, lâu lắm rồi mới mò lên đây, đến quên cả pass nhờ phúc làm lại.Ôi cái thời nông nỗi nay còn đâu.Thôi thì tự nhủ, phải chung ta thổi bớt lớp bụi dày này, Mà kỳ thật, đúng là cảm xúc lâu ngày dồn nén, viết được có mấy chữ, keke.Nhớ tụi bây, lỹ quỷ ạ.Thèm nhìn thấy bọn bây oánh lôn, thèm nghe bọn bây cãi cọ và thèm nghe thầy cô giảng bài.Thôi thì nó đã qua, mà sao vẫn ko quên được.Bây giờ, chỉ mong bọn thành công trên con đường mình đã chọn, dù là học tập hay công việc,Chỉ mong A4 vẫn còn vị trí trong trí nhớ và trái tim bọn bây, nhiêu đó là đủ lắm rồi.Mà nói thiệt dù đôi lúc giận cái tính cao su nhưng đó là điều làm tau nhớ nhất về lớp mình.Hehe, iu bọn bây nhìu nhìu